Địch Diệp vừa đóng cửa lại bằng tay, vừa nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt.
Thông tin Lãnh Ninh nắm được rất có thể là từ Ngô Chấn Phong, hai người này đã nói chuyện riêng trên xe trước đó.
Lẽ nào, người đó thực sự là cha của Lãnh Ninh…
Anh bước về phía hai người, ngồi xuống ghế sofa đối diện Lãnh Ninh, khuỷu tay chống lên đầu gối, cơ thể hơi cúi về phía trước, nheo mắt đánh giá Lãnh Ninh, “Cậu giải thích thế nào?”
Lãnh Ninh cụp mắt rót thêm một chén trà cho Địch Diệp, cố gắng hết sức tránh giao tiếp bằng mắt với đối phương.
Hiện tại cậu chưa thể thừa nhận mình là con trai của Lãnh Hoa Thanh, một khi cậu thừa nhận, với tính cách của Tạ Trường Hoành, rất có thể sẽ hạn chế hoạt động của cậu, mà Địch Diệp với tư cách là đội trưởng, luôn thực thi công lý một cách công bằng, cũng sẽ không vì mối quan hệ giữa hai người họ mà mở cửa sau cho cậu.
Cậu còn có việc phải làm, không thể bị mắc kẹt ở cục cảnh sát.
“Tôi không phải con trai của Lãnh Hoa Thanh.” Lãnh Ninh rót nước trà màu nâu đỏ vào chén trà trước mặt Địch Diệp, “Có nhiều người họ Lãnh như vậy, điều này không thể làm bằng chứng được, phải không?”
“Cái tên Lãnh Hoa Thanh, cậu nghe từ đâu?” Địch Diệp lại hỏi.
“Là Ngô Chấn Phong nói cho tôi biết.”
“Tại sao ông ấy lại nói với cậu những điều này?”
“Tôi không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết.”
“Có phải ông ấy cảm thấy người của cục thành phố có vấn đề? Nên bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022342/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.