Lãnh Ninh phải thừa nhận rằng, Địch Diệp trời sinh là người làm hình sự trinh sát, mặc dù bình thường có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng khi thực sự phân tích vụ án, đầu óc lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai.
“Anh đã đọc [Sử thi Homer – Odyssey] chưa?” Lãnh Ninh đột nhiên hỏi.
“Anh ghét đọc mấy cuốn sách có tên khó phát âm như vậy, nói vào trọng tâm đi.”
Lãnh Ninh hiểu rõ, cậu từng cố ý hay vô tình tạo ra sự chênh lệch thông tin giữa mình và Địch Diệp, nhưng đối phương vẫn có thể theo kịp nhịp điệu của cậu thông qua suy luận phán đoán, thậm chí không cần đọc [Odyssey], chỉ cần dùng manh mối hiện có, đã có thể suy đoán ra động cơ trả thù của Vu An.
Nếu là bình thường, Lãnh Ninh có thể sẽ khen anh hai câu, nhưng lúc này, Lãnh Ninh lại có cảm giác như bị chơi một ván cờ, cậu không muốn Địch Diệp nhìn thấu tất cả.
Những việc cậu chuẩn bị làm vô cùng nguy hiểm, thực sự không thích hợp để chia sẻ hay đồng mưu với bất kỳ ai.
Mặt khác, Vu An không còn cần phải mượn sức cảnh sát nữa, điều này cũng có nghĩa là, tính mạng của Địch Diệp có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Trên đường anh rời khỏi nhà, khi anh đang ăn trưa, hoặc trên đường thi hành công vụ…
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể ẩn chứa một quả bom, không biết khi nào sẽ phát nổ.
Không thể để Địch Diệp dính líu đến gián điệp, cậu phải tìm cách chuyển hướng sự chú ý của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022343/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.