Vẻ mặt thất thần của Lãnh Ninh khiến trái tim Địch Diệp chấn động, một cảm xúc không thể kiềm chế dâng lên từ lồng ngực anh.
Anh vội vàng đỗ xe bên lề đường, đóng sầm cửa xe, bước nhanh qua đường, chặn trước mặt Lãnh Ninh.
Anh còn rất nhiều điều chưa hỏi rõ, nhưng khi nhìn thấy cơ thể Lãnh Ninh cố ý lùi lại, muốn giữ khoảng cách với anh, miệng anh không tự chủ được mà nói lời khiếm nhã, “Đêm qua bị tôi đè trên giường làm cả đêm, mà vẫn còn đi lại được cơ à?”
Tay trái của Lãnh Ninh rất tự nhiên đút trong túi quần, không vì lời công kích ác ý của Địch Diệp mà tức giận.
Cậu ngước mắt lên, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt tuấn tú của Địch Diệp, cùng lúc đó, trong đầu cậu lóe lên hình ảnh hai người quấn quýt đến bình minh đêm qua, “Không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao? Sao anh còn nói mấy lời bậy bạ đó?”
Địch Diệp nghe vậy, quai hàm căng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản của Lãnh Ninh.
Khuôn mặt đó chỉ mất kiểm soát khi ở trên giường.
“Ai nói xong rồi?” Anh đột nhiên tiến lại gần Lãnh Ninh, ngửi mùi hương trên cổ đối phương, “Sao, không tin à? Muốn kiểm tra lại lần nữa không?”
Cổ Lãnh Ninh ngửa ra sau, môi mấp máy, “Đội trưởng Địch đừng đùa nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”
Địch Diệp bây giờ nghe thấy hai từ này là nổi cáu, giống như trước mặt anh đang đứng một tên tội phạm đáng ngờ, anh hỏi thế nào cũng không ra câu trả lời.
Thông thường những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022347/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.