Con đường nhựa trải ngang công viên sinh thái, hai bên là những cây bạch dương dưới ánh nắng gay gắt lấp lánh như ngọc lạnh, thân cây kéo dài dọc theo con đường, cuối cùng hội tụ thành một điểm trong tầm mắt.
Một chiếc xe hơi màu trắng đi được nửa đường nhựa, đột nhiên đổi hướng, lái vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, theo chuyển động của xe, tiếng lốp xe nghiền nát cành khô “rắc rắc” vang lên trong rừng.
“Tổ một bám theo.”
Địch Diệp một tay giữ tai nghe, mồ hôi chảy dọc theo yết hầu trượt vào áo chống đạn, chiếc áo phông bó sát màu đen đã ướt đẫm một nửa, in rõ nhóm cơ xương bả vai.
Ngón tay anh khẽ gõ hai cái lên mép ống nhòm, “Hướng hai giờ, sau hòn non bộ có ba tên côn đồ, Đội trưởng Chu, anh dẫn người vòng qua phía đông chặn lại, tôi áp sát phía tây.”
“Rõ.”
Sau khi Chu Dương Dương dẫn người vào vị trí, chiếc xe màu trắng dừng lại, bốn tên côn đồ nhảy xuống xe, nói chuyện với ba tên côn đồ đã đợi sẵn một lúc, sau đó vài người cùng đi đến cốp xe.
Qua ống nhòm, Địch Diệp nhìn thấy hai chiếc vali cỡ lớn trong cốp xe.
“Thu lưới.”
Anh thốt ra hai từ qua bộ đàm, cảnh sát phục kích trong rừng liền lao ra từ các hướng, mấy tên côn đồ thấy sự việc bại lộ, lập tức hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Tên côn đồ chạy ra đầu tiên bị Chu Dương d**ng v*t ngã xuống đất, mấy tên còn lại lập tức chạy ngược hướng, bị cảnh sát đột ngột xuất hiện trong rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022348/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.