Tiếng súng dần lắng xuống, Địch Diệp cởi mặt nạ của lực lượng đặc nhiệm, “Ngụy Ngao đâu?”
“Báo cáo, không tìm thấy Ngụy Ngao.”
“Thằng khốn này chạy từ lúc nào?”
“Lúc dọn chướng ngại vật người vẫn còn ở đó, chắc là chưa chạy xa đâu!” Hà Lạc vội vàng tìm một tấm bản đồ, trải ra trên xe chỉ huy.
Địch Diệp chỉ vào chướng ngại vật cuối cùng trên bản đồ, “Cách doanh trại hai km, có một con đường nhỏ, con đường này thông ra cảng, thằng khốn này chắc chắn chạy về hướng này rồi, lập tức bố trí truy bắt!”
“Em đi ngay!”
Hà Lạc vừa ra khỏi xe chỉ huy, cục trưởng cảnh sát cũ liền cúi đầu chui vào xe chỉ huy.
“Báo cho anh một tin tốt!” Cục trưởng cảnh sát cũ nói, “Vừa nhận được báo cáo chiến trường từ tiền tuyến, người của chúng ta đã đột phá phòng tuyến của quân đội địa phương!”
Đây vốn là một tin tốt, nhưng Địch Diệp lại cau mày, “Doanh trại cách sào huyệt của Nhện Độc bao xa?”
“Cái này thì…” Cục trưởng cảnh sát cũ suy nghĩ một lát, “Không ai biết vị trí cụ thể của Nhện Độc, nhưng chắc chắn là nằm trong địa phận của quân đội địa phương.”
“Tôi phải ra tiền tuyến!” Địch Diệp không nói hai lời bước xuống xe chỉ huy.
“Cảnh sát Địch, xin anh bình tĩnh, người của chúng tôi sẽ giúp anh tìm thấy cậu ấy!” Cục trưởng cảnh sát cũ chạy theo sau anh, “Anh là chỉ huy của hành động lần này, không thể lấy mạng sống của mình ra đùa được!”
Bước chân của Địch Diệp đột nhiên dừng lại, vai anh đột nhiên chùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022366/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.