Cú sốc mạnh mẽ khiến Địch Diệp không thể bình tĩnh suy nghĩ.
Trong vòng nửa phút, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, sau đó nụ cười và giọng nói của Lãnh Ninh mới bắt đầu hiện về trong tâm trí anh. Cậu ấy lẽ ra phải sạch sẽ tươm tất đứng đó chờ anh đến đón, chứ không phải như bây giờ, co ro trong lồng và chết một cách cô độc, bất lực.
Anh muốn đưa tay chạm vào thi thể đen thui trước mắt, nhưng tay đưa được nửa chừng thì dừng lại.
Đây không phải là Lãnh Ninh!
Tuyệt đối không thể là Lãnh Ninh!
Anh sẽ mang thi thể này về ngay lập tức, phòng thí nghiệm hẳn còn lưu giữ mẫu DNA của Lãnh Ninh, trước khi xác định được danh tính của thi thể, anh tuyệt đối sẽ không tin vào trò đùa ác ý này!
Địch Diệp lại gần thi thể, cố gắng ôm thi thể cháy đen lên, đúng lúc chạm vào thi thể, Hà Lạc đột nhiên hét lên từ phía sau anh, “Lão đại, anh đang làm gì vậy?!”
Hà Lạc thấy hành vi của Địch Diệp có chút bất thường, thầm nghĩ trong lòng: Không ổn rồi! Sao lại chạm vào thi thể mà không đeo găng tay?
Cậu bước vào lồng sắt, nhìn thấy cánh tay run rẩy của Địch Diệp từ phía sau. Hà Lạc giật mình, vị lão đại không sợ trời không sợ đất của cậu, chưa bao giờ bộc lộ mặt này trước mặt cậu, khiến cậu khi nhìn lại thi thể cháy đen kia, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.
Lẽ nào thi thể này là…
Cùng lúc Địch Diệp ôm thi thể lên, ánh mắt Hà Lạc chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022367/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.