Sau cuộc họp khẩn cấp, Địch Diệp đứng ở hành lang bên ngoài phòng họp châm một điếu thuốc.
Giữa làn khói thuốc lượn lờ, anh như nghe thấy Hà Lạc đang an ủi bên cạnh —”Không sao đâu lão đại, hắn có giỏi chạy đến mấy cũng không thể thoát khỏi vùng biển này, anh nhất định sẽ bắt được hắn!”
Địch Diệp hút thuốc, đột nhiên thấy cổ họng đăng đắng.
Tuy lần này đã nhổ tận gốc ba khối u lớn ở biên giới, nhưng vẫn để Vu An và Ngụy Ngao chạy thoát! Hai người này đã hoạt động ở nước A nhiều năm, khó tránh khỏi việc chúng sẽ gầy dựng lại thế lực, anh không thể cho chúng cơ hội phục hồi!
Địch Diệp xem xét lại toàn bộ hành động lần này, phát hiện ra nhiều manh mối ẩn giấu.
Đầu tiên, việc Vu An có thể trốn thoát trước khi cảnh sát hành động, có lẽ hắn đã sớm đoán được biên giới sẽ xảy ra chuyện lớn, Ramondo rõ ràng đã bị Vu An chơi một vố, điều này cho thấy Vu An đã có ý định trở mặt với Ramondo từ lâu.
Sở dĩ Ramondo bằng lòng làm chỗ dựa cho Nhện Độc là vì hắn để mắt đến hai thứ trong tay Vu An, một là tiền, hai là vũ khí quân sự. Mối quan hệ giữa họ chỉ là lợi ích, một khi lợi ích của một bên bị tổn hại, mối quan hệ sẽ sụp đổ.
Trước đây, Vu An dựa vào sự tiện lợi của Ramondo để vận chuyển m* t** đến thành phố Long Xuyên, nhưng trong hai năm gần đây thành phố Long Xuyên đã tăng cường trấn áp m* t**, gần như triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phap-y-nay-co-chut-lanh/3022368/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.