Quả nhiên hắn đã quên nàng, cũng đã quên chuyện khi còn nhỏ hắn đã cứu nàng. Nàng để ý thấy, những chuyện bình thường đối với hắn mà nói giống như ăn cơm ngủ nghỉ mỗi ngày, căn bản không đáng để hắn nhớ kỹ.
Diệp Thư Vân túm tay áo Mạnh Vân Trạch, lẩm bẩm tự nói: "Lúc còn nhỏ, sao trí nhớ đã kém như vậy? Hôm nào ta kêu phòng bếp làm nhiều món ăn bổ não chút."
Diệp Thư Vân nói rõ ràng là tiếng phổ thông, nhưng tại sao một câu hắn nghe cũng không hiểu?
Mạnh Vân Trạch duỗi tay đặt lên trên trán nàng, buổi sáng hắn đem nàng ôm vào tới, đặt tay lên trán liền cảm thấy nóng muốn phỏng tay, lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch, khó tránh khỏi lo lắng. Hiện nay cái trán nàng rõ ràng không có nóng như trước, hắn yên tâm: "Lại nói mê sảng rồi."
Diệp Thư Vân cười: "Chàng hãy nghe cho kỹ, chuyện bây giờ ta bắt đầu nói mới là mê sảng."
Để không làm Mạnh Vân Trạch một lần nữa ngờ vực nguyên nhân nàng gả cho hắn, không bằng nhân cơ hội này cùng Mạnh Vân Trạch nói rõ ràng, đỡ phải sau này lại nháo ra khác chuyện gì khác để Mạnh Vân Trạch hiểu lầm nàng.
Mạnh Vân Trạch cũng cười theo, đoan chính dáng ngồi nói: "Được, ta nghe."
Không biết có phải ánh nến mờ ảo làm nàng sinh ra ảo giác hay không, nàng bỗng cảm thấy tựa hồ từ trong mắt Mạnh Vân Trạch cũng có loại tình cảm giống như trong lòng vào, nàng hồi thần nói: "Ta cam tâm tình nguyện gả cho chàng, không phải bởi vì tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754193/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.