Liễu Thục Nghi từng bước ép sát: "Diệp Thư Vân, mau động não đi, hẳn là ngươi biết cả mà."
Thì ra Liễu Thục Nghi và nàng giống nhau! Các nàng đều là người chết đi sống lại!
Trách không được mỗi lần gặp Liễu Thục Nghi, nàng ta đều nói nàng đoạt đồ vật vốn thuộc về nàng ta, thì ra là muốn nói về cái này.
"Ngươi thiếu nợ ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách lấy lại. Diệp Thư Vân, ngươi hãy chờ đi."
Lần đầu tiên Liễu Thục Nghi thấy Diệp Thư Vân sau khi sống lại là ở trường tư, khi đó tuy rằng nàng ta cũng hoài nghi nhưng rốt cuộc không có cách nào kết luận. Nếu lúc trước Diệp Thư Vân không có chứng cứ thuyết phục Mạnh Vân Trạch trong sạch ở Hình Bộ, nàng ta tuyệt đối không thể tin được Diệp Thư Vân cũng giống nàng ta đều là người sống lại. Nàng ta cũng không thể tưởng tượng được ân oán kiếp trước thế mà lại giống như ma chú, dây dưa đến tận kiếp này.
Từ khi Diệp Thư Vân đánh bạo ra ngoài qua đêm cùng Mạnh Vân Trạch, nàng ta liền biết Diệp Thư Vân có ý định gì. Diệp Thư Vân muốn mượn chuyện thanh danh bị hao tổn mà nắm lấy Mạnh Vân Trạch, Mạnh Vân Trạch là người trọng tình trọng nghĩa, Diệp Thư Vân cứu hắn, hắn không có khả năng ngồi yên không nhìn, một chiêu này của Diệp Thư Vân nhất định sẽ làm Mạnh Vân Trạch mắc câu.
Tới ngày thứ hai, quả nhiên trong kinh có lời đồn đãi truyền ra, Liễu Thục Nghi kiệt lực đi khắp nơi ngăn chặn lời đồn đãi vì Mạnh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754194/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.