Mạnh Vân Trạch không lên tiếng, nghiêng tai chờ nàng nói tiếp.
"Lúc ta còn bé suýt nữa bị người môi giới bắt cóc, may mắn được một người trượng nghĩa tương trợ, nếu không giờ này ta cũng không biết mình sẽ ở nơi nào......"
Xem ra Diệp Thư Vân thật sự mê mang, hắn hỏi đông, nàng đáp tây, lời ông nói gà lời bà nói vịt.
Mạnh Vân Trạch ẩn ẩn cảm thấy không ổn, hắn nói: "Cho nên?"
"Cho nên...... Ta thực thích, thực thích người kia." Diệp Thư Vân cọ cọ trên vai hắn.
Mạnh Vân Trạch vô cùng khó chịu, hắn đưa tay giữ vững đầu Diệp Thư Vân, để nàng dựa vào chỗ khác, không cho nàng dựa vào mình, như là đang giận dỗi. Hắn chua chát nói: "Hiện tại còn thích không?"
Đầu Diệp Thư Vân nặng nề, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Thích."
Mạnh Vân Trạch không nghe thấy nàng nói gì, chỉ thấy nàng lắc lư dựa vào thùng xe, hắn không đành lòng, một lần nữa ôm đầu nàng lại, để nàng dựa vào vai mình.
Hắn hỏi nàng: "Ngươi nói cái gì?"
Diệp Thư Vân bỗng nhiên nói: "Hiện giờ ta là Mạnh phu nhân, chuyện quá khứ không nên đề cập tới nữa."
Nói xong, Diệp Thư Vân ngủ mất.
Qua hai ngày, hoàng cung truyền đến tin vui, sủng phi Vương thị mang long thai, Thánh Thượng đại hỉ, hạ chiếu đặc xá, nửa trăm người trung niên trong ngục, trừ tội phạm gϊếŧ người phóng hỏa, còn lại đều thả ra.
Thánh Thượng gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đặc cách hạ lệnh bãi triều một ngày, quan lại trong triều cũng nhờ vậy mà có thể nghỉ ngơi.
Trong kinh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754197/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.