Hôm qua hắn hỏi Tú Ngọc, Diệp Thư Vân đi đâu, Tú Ngọc nói nàng một mình đi chùa miếu, hắn đã cảm thấy quái dị.
Không duyên cớ, một mình nàng đi chùa làm gì? Đến khi hắn vội vàng chạy tới nơi, đã thấy Thẩm Hàng Khải phấn đấu quên mình bổ nhào vào trong nước cứu Diệp Thư Vân, bộ dáng Thẩm Hàng Khải vừa gấp rút lại lo lắng, giống như trời đất sập đổ, hắn liền biết tâm tư của Thẩm Hàng Khải đối với Diệp Thư Vân khác hẳn người khác.
"Tất nhiên hòa thuận, lúc trước biểu thiếu gia còn tới cửa......"
Vừa nghe Tú Ngọc nói hai chữ "tới cửa", trong lòng Mạnh Vân Trạch liền căng thẳng.
Tú Ngọc bỗng dưng tỉnh ngộ, cảm thấy lời nói và hành động của Mạnh Vân Trạch có chút không rõ ràng, vì thế thay đổi nói: "Tiểu thư cùng biểu thiếu gia là huynh muội trong nhà, tất nhiên thân mật, tiểu thư thành hôn, biểu thiếu gia còn tự mình tới cửa đưa lễ."
Mạnh Vân Trạch đột nhiên nhớ tới hai ngày trước Diệp Thư Vân nhắc tới chuyện khi còn bé suýt nữa bị người môi giới bắt đi, vì thế hỏi Tú Ngọc: "Thư Vân nói nàng khi còn bé suýt nữa bị người môi giới bắt đi, ngươi cũng biết người cứu nàng là ai sao?"
Tú Ngọc lắc đầu: "Không biết, người nọ đưa tiểu thư tới trước cửa liền đi mất. Lão gia phu nhân muốn tìm người nọ nói lời cảm tạ cũng tìm không được."
Mưa xuân 5 ngày liên tiếp, đến ngày thứ sáu, trời sáng khí trong, Diệp Định An liền đưa thiệp mời vợ chồng Diệp Thư Vân cùng ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754196/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.