Mạnh Vân Trạch nhìn Tú Ngọc, Tú Ngọc liền hiểu ý, thối lui sang một bên.
Diệp Thư Vân không muốn xuống, Mạnh Vân Trạch cũng không miễn cưỡng nàng. Hắn đứng ở ngoài xe hỏi: "Vì sao không tìm người truyền tin về báo cho ta một tiếng?"
Hôm qua hắn hồi phủ hồi lâu, người dưới mới tới nói giờ ngọ Diệp Thư Vân ra ngoài vẫn chưa trở về. Không khéo là lúc ấy cửa thành đã đóng, hắn muốn ra thành tìm nàng cũng có cách nào đi được. Diệp Thư Vân lại không biết đang ở đâu, hắn càng lo lắng hơn, hắn lo lắng nàng ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, vì vậy dưới tình thế cấp bách, không nhịn được tính tình liền phát giận lên người dưới, trách bọn họ không bẩm báo kịp thời.
Không bao lâu sau Diệp Định An chạy tới, đem nguyên do sự việc một năm một mười kể lại cho hắn. Lúc ấy nếu không phải Diệp Định An nói cho hắn biết hướng đi của Diệp Thư Vân, cho dù trái phép, hắn cũng tìm tất cả biện pháp để đi tìm Diệp Thư Vân.
Mạnh Vân Trạch một đêm không nhắm mắt, khó khăn chờ đến trời vừa loé vài tia sáng, hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, định cùng Diệp Định An ra khỏi thành tìm người. Bọn họ tìm lâu như vậy mới phát hiện tung tích các nàng. Hắn vốn tưởng khi chính mình nhìn thấy nàng, sẽ giáo huấn nàng một phen, khiến cho nàng nhớ rõ bọn họ đã là phu thê, nàng đi đâu cũng phải báo cho hắn biết, nào ngờ, lúc vừa thấy, một bụng lửa giận của hắn đều bị dập đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754202/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.