Chuyện xưa của Lâm gia và Nhan gia, Diệp Thư Vân đã từng nghe Diệp Định An kể qua một lần.
Mấy năm trước, tổ tông Nhan gia đi săn thú trong núi, bởi vì ăn mặc phú quý, mới bị trôm cướp theo dõi. Lúc đó, tổ tông Lâm gia cũng săn thú ở đó. Ít nhiều nhờ vào tổ tông Lâm gia trượng nghĩa tương trợ, gia gia Nhan Dĩ Hằng mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tổ tông Nhan gia cảm kích tổ tông Lâm gia cứu mạng, lúc còn sống đã định ra hôn nhân cho hai đứa nhỏ.
Khi đó tổ tông Lâm gia vẫn chưa đáp ứng, gia gia của Lâm Lan nói, chuyện hôn nhân của con cháu vẫn nên để con cháu mình làm chủ, tổ tông Nhan gia mới không nhắc đến nữa.
Chuyện này trừ Nhan Dĩ Hằng và Lâm Lan cũng chỉ có gia gia Lâm Lan là hờ hững, những người còn lại đều đặt ở trong lòng.
Nếu ấn theo ý tứ lúc trước của gia gia Lâm Lan, hôn nhân này sớm đã bị Lâm Lan từ chối mà trở thành phế thải, nhưng Lâm lão gia không chịu. Đối với Lâm gia mà nói, nếu Lâm Lan thật sự có thể gả vào Nhan phủ, đó là gả cao, Lâm lão gia tất nhiên không chịu buông tay.
Gả cho người mình không yêu sẽ phải sống nghẹn khuất cả đời, Diệp Thư Vân từng trải qua, cho nên nàng không muốn ngày nào đó Lâm Lan cũng chịu đựng cuộc sống bị đè nén như vậy.
Diệp Thư Vân đặt tay mình lên tay Lâm Lan, nàng nói: "Chúng ta sẽ tìm ra biện pháp."
Lâm Lan cười nhàn nhạt, như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754203/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.