Túc Hoài Cảnh luôn biết rõ mình không phải là người quân tử.
Hắn giỏi đánh vào lòng người, giỏi tính toán, và giỏi biến tất cả những tình huống bất lợi thành có lợi cho mình.
Hắn là một... người thông minh nhưng không mấy thiện lương.
Với kẻ tham lam, dùng tiền và quyền lực để dụ dỗ; với kẻ ngốc nghếch, dùng lòng thành để đổi lấy; với người có chí lớn, dùng lý tưởng để thuyết phục.
Nhưng khi đối mặt với Dung Đường, mọi mưu tính đều có thể bị quên lãng. Chỉ cần hắn là Túc Hoài Cảnh và đối phương là Dung Đường, hắn có thể dễ dàng nhận được tất cả sự ưu ái mà mình mong muốn.
Hắn đã từng dùng thủ đoạn không mấy tốt đẹp để đòi ba điều ước từ Dung Đường, cũng vào đêm đông tuyết đầu mùa đó, hắn đã nắm chặt tay Dung Đường, gần như cố chấp yêu cầu một mong muốn gần như không thể thực hiện.
Hắn nói muốn vào giấc mơ của Dung Đường, muốn nhìn thấy những gút mắc tiền kiếp mà mình chưa từng trải qua, muốn đưa Đường Đường, người đã mệt mỏi với những tính toán trở về bên cạnh mình.
Sau đó để cho y an tâm làm tiểu Bồ Tát vô âu vô lo của hắn.
Vậy nên khi mở mắt ra và phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ, phản ứng đầu tiên của Túc Hoài Cảnh là quan sát xung quanh. Đến khi bình tĩnh lại, hắn đột nhiên nhận ra những hoa văn trên đầu giường mình đã từng thấy.
Rất nhiều năm trước, rất nhiều năm sau, trong sương phòng của Phù Viên.
Túc Hoài Cảnh khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178650/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.