Ngày thứ hai sau đêm đó, Mộc Cảnh Tự liền dọn ra khỏi viện.
Kha Hồng Tuyết về nhà vào buổi trưa, thấy cửa Tây Sương mở, mấy thư đồng đang dọn đồ trong sân. Mộc Cảnh Tự đứng dưới gốc cây hoè bên bức tường, mặt mày thản nhiên, mắt khẽ cụp, dường như đang nhìn một con kiến đi qua hoặc một chiếc lá rơi ngẫu nhiên.
Nghe thấy tiếng động, y ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thoáng qua dưới bóng cây mùa hè, nhìn Kha Hồng Tuyết một cách thờ ơ, rồi lại cúi mắt xuống, như thể nỗi tủi thân và lời cầu xin đêm qua chưa từng xảy ra.
Kha Hồng Tuyết không hiểu sao cảm thấy trong lòng nghẹn lại, hắn khẽ nhíu mày, quay người trở về phòng.
- -------------------
Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, hắn thoáng thấy bóng người dưới gốc cây cuối cùng cũng di chuyển, ngay sau đó tiếng động vốn đã nhỏ trong sân càng trở nên khẽ khàng hơn. Dù là nhấc thùng hay dọn hành lý, tiếng bước chân đều đủ nhẹ nhàng, không rõ là vì không muốn làm phiền khoảng thời gian quý giá của mùa hè này, hay là không muốn làm gián đoạn một giấc mơ khó khăn mới có được.
Kha Hồng Tuyết hiếm hoi ngủ thiếp đi trong tiếng chuyển nhà thoang thoảng ấy. Khi tỉnh dậy, Tây Sương đã trống không, viện lại trở về như ban đầu, như thể chưa từng có người nào khác đến.
Xá viện phía nam còn chưa sửa xong, Kha Hồng Tuyết không biết Mộc Cảnh Tự dọn đi đâu.
Nhưng vị Mộc học huynh này vốn nổi bật về học vấn, diện mạo xuất chúng, dù tính cách như sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178651/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.