Do câu "tham sương bất tương kiến" (cả hai không gặp nhau),Dung Đường đã chiều chuộng Túc Hoài Cảnh đến cực điểm.
Không phải là y không sợ chút nào, cũng không nghĩ rằng lời nguyền này sẽ không ứng nghiệm, nhưng có lẽ vì y biết rõ lý do mình đến đây, cũng như hệ thống và Tuệ Miễn có thể là lớp bảo vệ cuối cùng cho y, nên Dung Đường thực sự không quá lo lắng.
Cơ thể này vốn dĩ mang bệnh yếu, chờ Túc Hoài Cảnh đăng cơ và mọi việc xong xuôi, không chừng y sẽ nhận được một cơ thể khác, cũng không phải là quá xấu.
Nhưng đây đều là những chuyện không thể nói chính xác, Dung Đường cũng không chắc nếu có cơ thể mới, y sẽ tỉnh dậy ngay lập tức hay giống như trong những tiểu thuyết cẩu huyết kia, hôn mê mất vài năm rồi mới tỉnh lại.
Sự chiều chuộng và để Túc Hoài Cảnh muốn đòi gì thì đòi của y trong những ngày qua phần lớn cũng vì sự bất định này.
Nhưng dù cưng chiều dung túng đến đâu, Dung Đường cũng không thể chịu nổi mức độ đòi hỏi của Túc Tiểu Thất.
Sau khi một lần nữa mê man ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh dậy, cơ thể đau nhức kỳ cục, chân chạm đất là run rẩy, Dung Đường cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa.
Túc Tiểu Thất được voi đòi tiên, hắn rất quá đáng, không nói đạo lý, không giữ lời hứa, béo nhờ nuốt lời!
Dung Đường suy nghĩ một lúc, rồi bảo Song Phúc lái xe ngựa đưa mình đến Tháp Vấn Thiên.
Ý định ban đầu là muốn hỏi Tuệ Miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-om-yeu-benh-tat/178658/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.