“Chủ nhân, ngài đừng tức giận quá.” 666 cảm nhận được cơn phẫn nộ của Giản Hành Chi, vội vàng dỗ dành y: “Mặc dù quá trình không mấy hài lòng, nhưng dù gì ngài cũng vào được Phong Nhã Lâu, bắt đầu bước nhiệm vụ đầu tiên.
Đây cũng là chuyện tốt đấy!”
“Ta muốn vào Phong Nhã Lâu sao?!”
Giản Hành Chi tức đến hồ đồ: “Ta không thèm 500 điểm tích lũy này, ta không làm nhiệm vụ này!”
“Chủ nhân…” 666 gượng cười: “Không làm nhiệm vụ không được đâu, ngài nghĩ thoáng một chút.”
666 khuyên nhủ Giản Hành Chi suốt đường đi.
Giản Hành Chi bị khiêng về Phong Nhã Lâu.
Y vừa vào cửa, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đều chạy tới xem, dường như rất tò mò.
Thanh Trúc đuổi đám người này đi, sai người gọi thầy thuốc, sau đó múc nước tới rửa mặt cho Giản Hành Chi.
Gương mặt sạch sẽ của Giản Hành Chi lộ ra, chúng nhân rùng mình.
Thanh Trúc vỗ tay, hào hứng reo: “Có hoa khôi rồi!”
Những người thanh niên khác nhìn nhau, cuối cùng chẳng nói nổi một câu.
Nếu như chỉ hơi xinh đẹp, bọn họ còn có chỗ soi mói, nhưng tướng mạo Giản Hành Chi quả thật là thần tiên hạ phàm, ngay cả lời khó nghe mà bọn họ cũng chẳng nói được.
“Trông nom cho kỹ.” Thanh Trúc vui mừng không thôi: “Bảo đại phu chớ tiếc tiền, thuốc gì tốt cứ dùng, y bắt buộc phải kịp tham gia buổi bầu cử hoa khôi tối mai.” Thanh Trúc hí hửng lau mặt cho y: “Thật quá hời.”
Nói xong, Thanh Trúc đi ra ngoài, căn dặn một thiếu niên mặc y phục hồng phấn cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046715/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.