Nhưng y không dám hỏi nhiều, vội vã gật đầu rồi lui xuống.
Tần Uyển Uyển không khó tìm lắm, dù gì chuyện sáng hôm nay cũng náo động rất lớn, cộng thêm Tần Uyển Uyển xinh đẹp, dù cho đầu bù tóc rối thì chỉ cần nói cô gái xinh đẹp là lập tức có người chỉ đường.
Hoan Hỉ đi dọc từ chỗ bán Giản Hành Chi mà hỏi, biết được hành tung của Tần Uyển Uyển.
Nàng cầm linh thạch xong thì đi mua y phục trước, sau đó đến khách sạn, thuê một phòng cao cấp, tắm ở trong phòng.
Lúc tắm, Tần Uyển Uyển nghiêm túc xoa kỹ bồ kết khắp người, 38 khuyên nàng: “Chủ nhân, tranh thủ thời gian, cô còn phải quay lại cứu Giản Chi Diễn nữa.”
“Ta cứu y?” Tần Uyển Uyển cảm thấy 38 nghĩ linh tinh: “Ta mà tới, bên cần cứu là Phong Nhã Lâu thì có.”
“Nhưng xương y đều gãy hết rồi.”
“Gãy hết, chẳng phải còn Thiết đầu công à?” Tần Uyển Uyển ra hiệu: “Cậu quên y làm sao lấy đầu ủi ta đập xuống cát à? Hơn nữa đã tới canh giờ này, hẳn y có thể cử động rồi.”
Tần Uyển Uyển xoa bùn cho mình, ngẫm nghĩ, không đợi 38 mở miệng đã khoát tay: “Thôi thôi, để lát nữa ta đi xem thử.
Kiếp trước, một phàm nhân như Giản Chi Diễn còn sống phây phây, Giản Hành Chi không sao đâu.
Hơn nữa ở đó là kỹ nam quán, ít nhất bọn họ phải đợi y lành xương rồi mới làm gì.
Đợi y khỏe hẳn, y không phá banh chỗ đó sao? Cậu yên tâm đi, hiện giờ chắc chắn y rất an toàn.”
Tần Uyển Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046717/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.