Tình yêu.
Đấy là tình yêu!
Tất cả bí kíp yêu đương y từng đọc đột nhiên tràn hết lên đầu, giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đề hồ quán đỉnh(*).
(*) Cụm từ này được dùng trong Phật giáo, sử dụng để ví một khi trí tuệ khai mở thì con người có thể giải trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt
Y muốn mãi mãi ở cùng Tần Uyển Uyển, muốn chăm sóc Tần Uyển Uyển.
Người khác chăm sóc nàng, y không yên tâm, phải là y chăm sóc nàng.
Người khác luyện kiếm với nàng, y không yên tâm, phải là y tự mình đánh!
So với thầy, có thân phận gì ở bên nàng cả đời tốt hơn chồng nàng!
Tuyến tình cảm chó má gì đó, phải để y đánh!
Giản Hành Chi sáng tỏ thông suốt, đột ngột đứng bật dậy, dọa thư sinh giật thót: “Công tử, ngài định làm gì?”
“Ta phải trục xuất nàng khỏi sư môn!”
Giản Hành Chi tự lẩm bẩm, giơ tay vỗ một viên linh thạch, xoay người chạy băng băng về phía miếu Nguyệt Lão.
Thư sinh nhìn Giản Hành Chi chạy xa, phe phẩy quạt, nhìn linh thạch, bật tiếng cười nhạo.
“Đến sớm một chút…” Chiếc quạt trên bàn tay xinh đẹp của thư sinh chuyển động, ánh mắt lộ ra sự rét lạnh: “Đừng ép ta giết người.”
Lúc Giản Hành Chi chạy một mạch đến miếu Nguyệt Lão, nhóm Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường đang đi tới tòa Thiên điện ở hậu viện miếu Nguyệt Lão.
Tòa Thiên điện này đã bị bỏ hoang từ lâu, bình thường vốn không ai tới, Tạ Cô Đường đánh ngất Yên Vô Song xong thì trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046808/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.