Lời của Giản Hành Chi khiến Tần Uyển Uyển yên tâm hơn nhiều, mà Giản Hành Chi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Những cái khác không quan trọng, hiện giờ cứu Tần Uyển Uyển là quan trọng nhất.
Y tóm chim sơn ca đến trước mặt, mắt đối mắt: “Không có kết giới mà ngươi nói là ý gì?”
“Là tất cả những chuyện ngươi làm bên ngoài đều sẽ truyền vào bên trong.
Ngươi đốt Tam muội chân hỏa bên ngoài, bên trong cũng sẽ đốt Tam muội chân hỏa.
Ngươi lấy sấm sét đánh nó, bên trong cũng sẽ sấm chớp đùng đùng.”
“Ta hỏi ngươi cái này sao?” Giản Hành Chi nhíu mày, y không cần con chim này nhắc lại chuyện y đã làm lần nữa.
Y dí con chim tới sát mặt, lạnh lẽo nói: “Ta hỏi ngươi, làm sao mới đưa được Uyển Uyển ra ngoài!”
“Không có cách nào.” Chim sơn ca lạnh lùng giải thích: “Hoặc là một trong hai người họ chết, Mật cảnh tự nhiên mở ra.
Hoặc là chính hai người bọn họ quyết định thắng thua, một bên nhận thua trong Mật cảnh, Mật cảnh tự nhiên mở ra.
Người bên ngoài, trừ công tử, ai cũng chẳng mở được.”
“Công tử?”
Giản Hành Chi bắt lấy từ ngữ then chốt: “Công tử Vô Ưu?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt chim sơn ca điềm tĩnh: “Vật này do công tử sở hữu, ngài là chủ nhân, đương nhiên có thể mở.”
“Vậy công tử nhà ngươi đâu?”
“Vẫn đang trên đường đi, không liên hệ được.”
Giản Hành Chi không nói nữa.
Tần Uyển Uyển chắc chắn không nhận thua, vậy biện pháp duy nhất còn lại để mở Mật cảnh hiện tại chính là Tần Uyển Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-tung-la-long-ngao-thien/2046832/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.