Kết quả xương sườn Triệu Băng tuy vẫn chưa bẻ gẫy, nhưng dù sao cũng đã bị thương, phải nằm ở trên giường hảo hảo tĩnh dưỡng. Đáng thương cho hắn thật vất vả mới đem Như Mặc thương cấp dưỡng hảo, hiện tại lại đổi thành chính mình không thể động đậy, thật sự đáng giận a.
May mà còn có Như Mặc bồi cạnh chăm sóc.
Triệu Băng ngày trước thường là chăm sóc cho Như Mặc, hiện giờ lại ốm đau ở giường, tự nhiên cảm thấy có chút không được thoải mái, trong chốc lát Như Măc phải giúp hắn uống nước, trong chốc lát Như Mặc phải bồi hắn nói chuyện, cho dù bây giờ nhàn rỗi cái gì cũng làm không được, cũng nhất định phải để Như Mặc ở bên cạnh mình mới tốt. (Đoạn này chả hiểu QT nói gì nên ta đành chém vậy ))
Như Mặc tự biết đã mắc tội rất nặng, đương nhiên đối Triệu Băng ngàn ý trăm thuận, mọi thứ chiếu theo phân phó đi làm. Chính là y trong lòng hối hận không thôi, đôi mắt đen sáng so với bình thường sâu thẳm rất nhiều, cả ngày nhíu lại, không nói được một lời.
Triệu Băng không có cách nào, đành phải nghĩ ra những biện pháp khiến cho Như Mặc vui vẻ trở lại. Hắn thân phận tôn quý, cho tới bây giờ chỉ có bị người ta nịnh hót lấy lòng, liệu có thể nghĩ ra chuyện làm cho người khác vui?
Như Mặc lẳng lặng ở bên nghe, trên mặt biểu tình thủy chung đạm mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123101/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.