Triệu Băng sau khi nghe thấy câu trả lời này, nhất thời cảm thấy được tim đập như sấm, nửa người đều nhuyễn. Không khỏi trên lưng Như Mặc mà vuốt ve một phen, nói giọng khàn khàn: “Như Mặc, ngươi hôn nhẹ ta.”
Như Mặc cả người chấn động, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Băng một hồi lâu nhi, mới khuynh thân về phía trước, ở bên môi hắn chạm vào một cách nhanh chóng.
Hành động này của y vừa vụng về lại đầy bối rối, nhưng lại vô tình khiến Triệu Băng động tình không thôi, vòng tay thu lại, mạnh mẽ hôn tới.
Lại một lần nữa gắn bó giao triền, so với lúc trước kịch liệt rất nhiều.
Triệu Băng đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng Như Mặc, bừa bãi mà loạn động, bàn tay lại cực không an phận ở trên người Như Mặc mà sờ soạng, từng chút một mà cởi bỏ xiêm y.
“Ân…” Như Mặc trên mặt hồng đắc lợi hại, ngày thường biểu tình đạm mạc như nước kia sớm đã biến mất không thấy dấu tích, duy độc tiếng kêu từ miệng phát ra, lại vẫn là theo thói quen cắn chặt môi dưới.
Triệu Băng liền cúi đầu cười cười, liền ở vành tai mà cắn một cái, hỏi: “Vết thương của ngươi vẫn còn đau sao?”
Như Mặc lắc đầu.
Triệu Băng mắt chuyển thâm vài phần, tươi cười tốt hơn động lòng người đứng lên, nửa ôm nửa bế đem Như Mặc đi tới bên giường, thật cẩn thận mà tiếp cận ở trên, ôn nhu nói: “Nếu là không thoải mái trong lời nói liền lập tức đẩy ra ta, ngàn vạn lần đừng cứng rắn đè ép hiểu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123102/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.