Nghe vậy, Như Mặc nhìn đến không chớp mắt, gương mặt nhưng lại chậm rãi đỏ lên. Y nắm giữ ngọc ban chỉ đang ở trên tay kia, rồi lại không dám tùy tiện nghịch ngợm, đành phải như vậy mà chân tay luống cuống, dùng đôi mắt đen ướt át động lòng người kia mà nhìn.
Triệu Băng nhìn thấy thú vị, bất giác cúi đầu cười thành tiếng, tức giận lúc trước giờ trở thành hư không, lại cúi người xuống hôn lên môi người kia.
Gắn bó giao triền, hết sức triền miên
Như Mặc mới rồi bị dọa như vậy, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn, động cũng không dám động.
Nụ hôn qua đi, hai người hơi thở đều có chút hỗn loạn.
Triệu Băng đáy mắt tình sóng triều động, hít sâu mấy hơi sau mới cưỡng chế đi xuống, ách thanh nói: “Ngươi thương còn không có hảo, nên nghỉ ngơi nhiều mới là, nhanh lên ngủ đi.”
Vừa nói, một bên lấy tay khẽ vuốt ve đôi mắt Như Mặc, chiếc vòng bạc ở trên cổ tay đinh đinh đang đang vang lên đến, thanh thúy êm tai.
Như Mặc cảm thấy được cả người mơ mơ màng màng , quả thật có chút mệt mỏi, bên tai lặp lại lời Triệu Băng lúc trước có nói : Không phải thị vệ mà là tình nhân.
Y trong lòng khiêu đắc lợi hại, ngực chợt thấy ấm áp, giống như có cái gì vừa mới lan tỏa ra. Ẩn ẩn mang vài phần đau đớn, rồi lại mềm mại ngọt ngào làm say lòng người, như si như cuồng, cam nguyện sa vào.
Mấy ngày kế tiếp, Như Mặc vẫn tỉnh tỉnh mê mê.
Triệu Băng tự nhiên như cũ bồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-cuong/123103/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.