Huyền kính chiếu cô ảnh.
Thanh quang đêm đã trầm.
Nhất thiết phong Trúc Ngữ.
Hàng đêm bầu bạn quân vừa.
—— Trận lửa kia tựa hồ như cắn nuốt ánh mắt của hắn, suốt cả một ngày không tắt. Bóng trắng kia in trong trí nhớ, miệng cười xinh đẹp như bức tranh vẽ.
06
Trường An.
“Cung nghênh Hoài An phu nhân.”
Thị nữ lui về hai bên hành lễ, dáng vẻ vâng lời. Một phu nhân mặc áo hoa nâng cằm đi vào, nhà cửa thâm u tịch mịch nay lại vang lên tiếng leng keng của vòng ngọc và trang sức.
Đi vào bên trong, cho hạ nhân lui ra ngoài, vén rèm lên chậm rãi đi vào.
Trong tầm mắt, ở thư phòng có một nữ tử mặc đồ đen, đang kéo tay áo, yên tĩnh, tóc đen tùy ý xõa sau đầu, chỉ đơn giản dùng một cây trâm ngọc cài lên.
Thấy nàng đến, nữ tử hơi động thân mình, ngoái đầu nhìn lại.
Đôi mắt trong sáng như trước, vẫn mỉm cười như trước, vẫn là dung nhan vĩnh viễn không phai tàn của trước kia, đẹp như đóa hoa bách hợp nghiêng nghiêng bên ánh trăng. Những bông hoa trên trần thế như vì nhan sắc của nàng mà xấu hổ thu mình.
“Chào.” Khuyên tai hoa đào phát ra ánh sáng, nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười: “Triều Âm.”
Viên dạ minh châu trong hộp gỗ phát ra tia sáng kì dị, nữ tử nhìn thoáng qua, vẫy vẫy tay cho thị nữ cất đi, ánh mắt dừng trên người phụ nhân trước mặt. Tuổi tác cùng năm tháng vẫn chưa để lại trên khuôn mặt nàng bao nhiêu dấu vết, vẫn có thể nhìn ra, khi còn trẻ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-quan-tu/299887/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.