Thích Vãn cúp điện thoại, không cho Dụ Kiêu cơ hội mở miệng hỏi thăm, cấp tốc chạy về phòng đóng cửa thay quần áo.
Lúc trở ra cô mặc váy đen hai dây gợi cảm, vạt bên xẻ tà cao, lúc bước đi còn thấp thoáng nhìn thấy bắp đùi thẳng tắp trắng nõn, dáng người cân đối.
Quả thật, cô rất hiểu phô bày ưu điểm đẹp nhất của mình ra ngoài, dáng vẻ nửa kín nửa hở naỳ còn hấp dẫn gợi cảm hơn nhiều so với mặc váy ngắn.
Thích Vãn cầm đồ trang điểm tới phòng vệ sinh, Dụ Kiêu rốt cục không có tâm tư đọc kịch bản, đi qua đi lại trong trong khách rồi đi đến cửa phòng vệ sinh hỏi: “Cô muốn ra ngoài?”
Thích Vãn đang kẻ mi: “Đúng vậy, bạn tôi mời cơm.”
Động tác của cô dừng một chút, nhìn về phía Dụ Kiêu trong gương: “Bây giờ là 7h tối, anh không quay phim nên không tính là thời gian làm việc, cho nên tôi có thể tự do hoạt động, không cần xin phép anh đúng không?”
Ý là —– không phải thời gian làm việc, không mượn anh xen vào! Hứ!
Dụ Kiêu nhíu mày càng sâu: “Bạn cô là ai?”
Trang điểm bước cuối cùng, Thích Vãn thoa son môi cho mình, vành môi phải tô lại cẩn thận từng li từng tí.
Cô không muốn trả lời, nhưng Dụ Kiêu lại biểu hiện ra kiên nhẫn hiếm có chờ cô trang điểm xong lại nói tiếp.
Cô mím mím môi qua gương, thần bí nói: “Đương nhiên là người bạn có thể ngồi ăn lẩu với tôi rồi.”
Người đàn ông này không nghe được nội dung điện thoại, cũng không biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ruou-tren-moi/507926/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.