Pháo bông ngoài cửa sổ sáng lòa, phòng khách trống trải phản chiếu sắc cầu vồng, ngay cả con ngươi của người đàn ông cũng sáng thêm mấy phần.
Thích Vãn như mèo nhỏ ghé vào vai Dụ Kiêu, hô hấp càng lúc đều đều, hơi thở phả vào cổ anh, vừa ngứa vừa ấm áp.
Dụ Kiêu cứ bị cô ôm như vậy, trên môi vẫn còn cảm giác được cô hôn, bị cô gặm cắn, ngọt ngào mềm mại.
Đây là lần đầu tiên anh nếm được tư vị của nụ hôn, thất thần rất lâu.
Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng vỗ vai Thích Vãn: “Tiểu Vãn, em còn tỉnh không?” Giọng của anh khàn không tưởng nổi.
Thích Vãn lầm bầm một tiếng, dụi mặt vào cổ anh: “Ừm…buồn ngủ.”
“Vậy tôi đỡ em về phòng ngủ.”
“Không muốn,” Cô lắc đầu: “Không muốn đỡ, muốn ôm.”
Trước đến giờ Dụ Kiêu không biết Thích Vãn uống say lại dính người như vậy.
Anh ôm cả người cô lên đưa về phòng, đặt nhẹ ở trên giường, đắp chăn gọn gàng.
Thích Vãn lật người quấn lấy chăn nhưng không lên tiếng.
Dụ Kiêu ngồi ở mép giường vén mấy sợi tóc rơi trên trán cô, đầu ngón tay lướt qua gương mặt, khóe miệng không tự giác nhếch lên đường cong nhẹ nhàng.
Câu “thích anh” kia khiến cả người đều vui vẻ.
Mà dường như anh cũng biết mấy ngày nay mình xoắn xít là vì điều gì, tất cả bối rối đều được gỡ rối thư thái trong đêm nay.
Anh tắt đèn, về phòng của mình cầm quần áo tới phòng tắm.
Gian phòng đủ hơi ấm, nước nóng giội toàn thân nóng lên, ngọn lửa khô nóng ở nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ruou-tren-moi/507929/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.