“Thuật pháp có thể ảnh hưởng tới hồ Túc Tinh, tới giờ vẫn chỉ có một – Linh Ky.”
Sau khi nghe Hình Mạch nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, lòng lờ mờ đoán ra một chút.
Hình Mạch nói tiếp: “Linh ky kết nối bỉ thế với hiện thế thông qua niệm.
Triệu hồi Chiến Linh sẽ mở ra con đường kết nối hai giới.
Nhờ vào đó có thể có khả năng tiến vào hồ Túc Tinh.” Tuy ông nói vậy nhưng trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm.
Tất cả tinh anh trong Linh Túc cung phần lớn đều đã có được Chiến linh, không thể nào triệu hồi thêm.
Còn công pháp luyện ra nhiều Linh ky xưa nay chỉ có mình ông tu hành.
Giờ chỉ còn có…” Đang nghĩ, ông liếc nhìn qua Việt Vô Kỳ rồi lại tới Nhiễm Duyệt.
Việt Vô Kỳ đương nhiên hiểu ý, cất lời luôn: “Đã như vậy, để ta thử một lần.”
Nhiễm Duyệt cũng hiểu phần nào, nàng bước lên tự nguyện: “Đàn chủ còn đang bị thương, cứ để đệ tử…”
“Không cần lo.” Việt Vô Kỳ lạnh nhạt ngắt lời nàng, sau đó bước tới trước mặt nàng, “Nếu không phải vì người thì làm gì tới nông nỗi này? Ngươi còn có mặt mũi nào ở lại Linh Túc cung?”
Nhiễm Duyệt ngây ra khi nghe lời cô ta nói, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, không có lời nào phản bác.
“Cút xuống núi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.” Việt Vô Kỳ dứt lời phất tay áo quay người đi, mặc kệ Nhiễm Duyệt.
Nhiễm Duyệt hoảng hốt, không dám hành động cũng không muốn hành động.
Hình Mạch lại dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305274/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.