“Đến đi.”
Lệnh chủ nói xong, giơ kiếm lên, ra lệnh: “Tang lâm hóa vật! Sâm la loạn!”
Từ thanh mộc tủy trắng ngà, các chạc cây vươn dài, dây leo chằng chịt, hoa nở nối đuôi.
Trong thoáng chốc biến ảo, hàng trăm hàng nghìn “Lệnh chủ” đột nhiên xuất hiện.
Ngông cuồng như nhau, tự đại như nhau, ngay cả cánh tay trái đã mất đi và cánh tay cầm bảo kiếm Tang Uyển cũng y đúc.
“Xì.” Tuyệt Trảm khinh thường, “Dọa được ai?!”
Cùng lúc đó, hắn giơ tay lên, hoa văn hình kiếm lập tức hiện ra, theo ngay sau là ánh kiếm rực sáng chói lòa.
Kiếm văn chớp tắt, chạm khắc mọi thứ hữu hình và vô hình, hóa thành tấm màn treo ngang trời, thành chiếc thảm bao trùm mặt đất, thành đường diềm bọc vạn dặm mây đen, thành vô vàn tinh thể lấp lánh ngập cơn mưa tuyết.
Khi bông tuyết ấy rơi xuống trước mặt “Lệnh chủ”, chỉ trong chớp mắt hình ảnh chúng hiện ra trong đồng tử ả, ánh sáng bùng lên, cắt đứt đầu ả.
Cơ thể ả đổ rạp ra sau, vun vỡ thành ngàn hoa lá.
Thấy vậy, bảo kiểm Sí Liệt rực sáng, thiêu đốt mưa tuyết.
Tuyệt Trảm vẫn hiên ngang đứng trước vùng rực nóng đó, xòe tay, từ tốn cất lời: “Tuyết rơi…”
“Ồ hay đấy…” Tất cả Lệnh chủ cũng đồng thời bật thốt, tiếng vang vọng nơi nơi, “Nhưng cô hồn dã quỷ rốt cuộc cũng chỉ là cô hồn dã quỷ, bổn tọa không tin ngươi “vô hạn”, xem xem ngươi trụ được bao lâu!”
Dứt lời, cự kiếm Kim Cương xoáy mạnh.
Cương phong phá sát (~ mũi nhọn cứng chắc đâm thủng giết chóc),tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305275/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.