“Đoạn.”
Một chữ thôi, quá đỗi đơn giản và tầm thường.
Nhiễm Duyệt chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt chợt thấy hoang mang.
Rèn được Linh ky đâu có dễ dàng.
Nàng vẫn nhớ như in những ngày đêm ấy, khổ tư trong núi sách, tĩnh tâm tập trung bất kể hè nóng nực hay đông giá rét, tự hỏi thâm tâm rằng: Muốn cái gì? Muốn làm gì? Muốn trở thành ai?
Cho tới khoảnh khắc triệu hồi thì ngay chính mình cũng chưa chắc đã tỏ tường được khát khao, biến cố chấp của bản thân thành sức mạnh, vượt qua cõi chết, ngược dòng thời gian, tìm được một lời hồi đáp giữa vũ trụ mênh mông.
Linh ky kết thành đó là mối duyên phận cực kỳ mạnh mẽ.
Nàng cứ tưởng để cắt đứt được mối duyên này ắt sẽ bị dày vò trong đau đớn, bàng hoàng ngổn ngang tựa như lúc sinh tử tày gang tấc.
Nhưng sự thật lại đơn giản vô cùng.
Chẳng cần lập đàn bày trận, chẳng cần khum tay niệm chú, thậm chí ngay cả một lời chú trọn vẹn.
Đoạn…
Thực ra cũng ngắn ngủi như chính ý nghĩa của nó.
Tựa lớp tơ nhện mỏng manh giăng trên chạc cây yên lặng mặc cho gió thổi bay rồi biến mất tăm ngay sau đó.
Trên trán Tuyệt Trảm hiện lên hoa văn hình thanh kiếm, khi lời Việt Vô Kỳ vừa dứt, ánh sáng từ hoa văn tràn ra chớp mắt bao bọc toàn thân hắn.
Ánh sáng như dòng chảy, trào ra từ hoa văn thanh kiếm, rực rỡ và lóa mắt.
Cho tới khi mọi thứ tan hết, vẫn còn quầng sáng cứ nấn ná chưa tiêu tan, vờn quanh thân hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305277/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.