Cho nên, chàng trở nên lạnh nhạt là vì chàng đã nhớ lại kiếp trước?
Phải chăng… nàng sắp mất đi chàng?
Lòng Nhiễm Duyệt đau nhói, chán nản ủ ê.
Lúc Lệnh chủ dùng Thần Tang Kim Nhụy khống chế Thần Tiêu, nàng cũng có cảm giác tương tự nhưng nào sánh bằng lần này.
Xét tường tận, khi đó cảm giác tức giận là chủ đạo mà nay là bất lực.
Đúng vậy, bất lực.
Hết thảy giằng xé và kiên trì, dày vò và đau đớn, bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa.
Mải miết trên con đường cực khổ, quanh co vòng vèo lại về chốn cũ, rốt cuộc chỉ uổng công…
Nàng thẫn thờ cất bước, đâu hay chân đưa tới phương nào.
Cho tới khi tỉnh táo lại, đã thấy mình đứng ở sau núi.
Trước mắt nàng là mỏm núi đá, bên dưới có một sơn động nho nhỏ.
Nàng đứng sựng, sửng sốt.
Cho dù nàng có cuộn tròn người, nơi này cũng chật chội rồi.
Nói tới việc về nơi chốn cũ làm gì vì đâu có ai là quay trở lại được chính chỗ ban đầu?
Nghĩ tới đây, nàng tỉnh ngộ.
Nàng siết chặt tay, thầm cắn răng.
Đại địch trước mắt, há có thể để bản thân sa sút tinh thần? Đúng như Việt Vô Kỳ nói, giờ chỉ có chăm chỉ tu luyện, chỉ có dốc hết sức mình.
Nàng hít sâu một hơi, buông bàn tay, quay về.
Nhưng trong khu rừng núi vắng vẻ, có người đột ngột chặn mất đường đi của nàng.
Nhiễm Duyệt nhìn người đó, không khỏi sững sờ.
Tuyệt Trảm?
Tuyệt Trảm trong ấn tượng của Nhiễm Duyệt giống như một thanh bảo kiếm được người dày công tôi luyện, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305285/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.