Khi trời sáng hẳn, Nhiễm Duyệt mới dần tỉnh lại.
Bên trên là đỉnh giường quen thuộc khiến nàng thấy an tâm.
Nàng thử cử động nhưng toàn thân như bị đánh nát, chẳng chỗ nào không đau.
Đầu ong ong tựa hàng ngàn viên bi lắc qua lắc lại làm nàng choáng váng.
Nàng cố gắng giơ tay lên, xoa bóp hai thái dương, chợt nghe ai đó khẽ gọi nàng thật êm ái:
“Chủ thượng.”
Ý thức mông lung được tiếng gọi đánh thức, ngay cả vết thương trên người cũng như được ghìm lại.
Nàng ngồi vụt dậy, nhìn người vừa nói.
Thần Tiêu đang quỳ ngồi bên cạnh giường, khuyên nàng: “Chủ thượng bị thương nặng, không thể tùy tiện cử…”
Không để chàng nói hết, Nhiễm Duyệt đã lao xuống giường, ôm chầm lấy chàng.
Thần Tiêu ngơ ngẩn, sững người.
Bản thân quay lại môn phái bằng cách gì, Nhiễm Duyệt đã quên.
Nhưng chuyện xảy ra trước đó ghi tạc trong lòng nàng, không tài nào quên nổi …
Khoảnh khắc này, nàng ôm ngập lòng, là linh thể lạnh băng.
Ngợp nơi miệng mũi chỉ có hơi lạnh thánh khiết và mùi máu tanh.
Mùi thơm mát lành hay hương ngọt nồng đượm đã tan biến mất tăm.
Nàng cắn chặt môi, ép tiếng khóc nức nở vào nhưng nước mắt đâu thể ngừng rơi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống vai chàng.
Thần Tiêu đương nhiên phát hiện ra, cũng nghe thấy tiếng nàng nghẹn ngào, chàng biết.
Chỉ là chàng lại không biết nên an ủi nàng thế nào.
Hồi lâu sau, chàng nói với nàng: “Chủ thượng, xin hãy thu ta vào Linh phữu.”
Nghe chàng nói vậy, Nhiễm Duyệt ý thức được điều gì, nàng buông tay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305286/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.