Dưới chân núi, lửa cuồn cuộn thiêu đốt khiến lớp da bị hun nóng tới nứt nẻ.
Ma chướng phủ kín nơi nơi, cản trở tiên pháp.
Nhiễm Duyệt cố gắng giữ vững Bí quyết thiết trướng, hòng chống lại ngọn lửa.
Việt Vô Kỳ đứng ngay sau, tấn công bằng xiềng xích.
Tuy nhiên toàn bộ đã bị nóng chảy khi chưa kịp tới trước mặt Lệnh chủ.
Trước thế giằng co, hàng ngàn luồng sáng đột nhiên rơi từ trên núi xuống.
Nhìn kỹ, đó chính là ngàn vị Chiến linh.
Kẻ thiện chiến, đồng lòng tấn công Lệnh chủ; người giỏi thủ, đứng phía trước Nhiễm Duyệt và Việt Vô Kỳ, xếp trận phòng hộ; ai mạnh về trinh sát thì chia ra tìm nguồn phát ma chướng.
“Thiên quân đại trận?” Lệnh chủ phá giải đợt tấn công đầu tiên, cười chê, “Một lũ vô dụng có tụ lại thêm nữa cũng vô dụng thôi!” Ả dứt lời, cầm thanh Kim Cương lên, hua kiếm càn quét, “Cương phong phá sát! Bách túy hình!”
Nhất thời, hàng chục chiến linh bị kiếm khí mãnh liệt, rào rạt đánh văng ra.
Nhiễm Duyệt thấy vậy định tiến lên lại bị một vị Chiến linh ngăn cản: “Mời cô nương Nhiễm Duyệt lập tức trở về núi, nơi này giao cho chúng ta.”
Nhiễm Duyệt tuy do dự nhưng vẫn biết điều làm được giờ có hạn.
Nàng gật đầu rồi để ý thấy Việt Vô Kỳ gần đó chợt quỳ sụp xuống đất.
Nàng vội vàng đến bên dìu đỡ: “Đàn chủ sao vậy?”
Việt Vô Kỳ thở hổn hển, trông rất cực nhọc, cô vịn Nhiễm Duyệt chống người dậy, mắng nhỏ: “Tên khốn kia đi hao tổn tinh lực ta đúng vào lúc này.”
Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305288/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.