“Thật không?”
Nghe thấy giọng nói này, Nhiễm Duyệt thoạt run rẩy, đang định đứng lên phòng bị thì chợt nhận ra nội tức bị đình trệ, nàng không còn sức cử động.
Ma chướng?
Nhiễm Duyệt nhận thấy, sau khi xuống núi, ma chướng suy yếu đi nhiều nên không thấy khó chịu; còn giờ đây, ma chướng lại mạnh lên, tưởng chừng muốn tước đoạt toàn bộ sức lực của nàng.
Nàng cố đứng thẳng người, ngước nhìn về chỗ phát ra tiếng.
Dưới cơn mưa ảm đạm, trên mái nhà đối diện có bóng người mờ mờ.
Thình lình, một luồng ánh sáng lóe lên, nhuộm sáng một khoảng tối.
Khác hẳn ma chướng ngợp đầy tứ phía, chói lọi, sáng rực và thánh khiết khiến người ta ngây ngất như vầng trăng vằng vặc.
Lúc này Nhiễm Duyệt mới thấy rõ người trên mái nhà kia.
Đó là một cô gái như hoa như ngọc, áo lụa màu sen hồng, mỏng nhẹ như cánh ve, vóc người yểu điệu, từng đường từng nét đều ấn tượng.
Ả nhìn Nhiễm Duyệt, sau đó mỉm cười ngồi xuống.
Ả duỗi một chân ra, đặt thanh kiếm lên đùi mình.
Kiếm kia thuần màu trắng, tựa như khúc gỗ tuyệt đẹp.
Quầng sáng trắng trong vừa rồi được phát ra từ đó.
“Vẫn khỏe chứ?” Cô gái mở miệng, cười hỏi.
Nhiễm Duyệt nhìn ả rồi liếc tới tay áo trái nay trống rỗng của ả.
Lệnh chủ Cức Thiên…
Nhiễm Duyệt đang nghĩ cách ứng đối, Thần Tiêu đã vụt đứng dậy, chắn trước người nàng.
Lệnh chủ thấy vậy, hít một hơi thật sâu rồi hân hoan thở ra.
Ả chống cằm, giọng nói phát ra tràn đầy vẻ hứng thú, tự đắc: “Ừm, mùi vị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305291/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.