“Cho dù Thần Ma Tiên Yêu, phàm kẻ nào tổn thương chủ nhân ta, đều phải chết.
Gã Kiếm thị cầm chắc kiếm trong tay, ngước mắt lên chỉ thấy được bóng dáng Thần Tiêu.
Tốc độ tới nhường này, nhanh như chớp giật, làm sao tránh được? Gã không quan sát nữa, hua kiếm, dựng đất đá thành lũy.
Vậy mà lớp phòng vệ vẹn toàn đó vẫn chẳng thể thoát khỏi sấm sét.
Trong ánh chớp thình lình lóe sáng, cổ họng gã bị tóm chặt, người bị ép sát trên vách đá.
Dưới cơn đau đớn, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, gã luống cuống vung vẩy kiếm, hiệu lệnh đất đá bọc chặt cánh tay Thần Tiêu.
Gọng kìm được nới lỏng một chút, gã không dám ham chiến, lùi ra xa vài trượng.
Thần Tiêu thấy gã chạy trốn, chàng táo bạo rút cánh tay đang bị giam cầm trong đất đá lên.
Đất bùn kiên cố, lớp đá cứng chắc, cố sức kéo mạnh ra, cánh tay chàng tưởng chừng đứt đoạn.
Nhưng chàng như không biết đau, gắng gượng rút tay ra, bên dưới lớp da bị kéo rách, không có máu thịt, chỉ có tia chớp đan cài với ánh kim.
Hai luồng sức mạnh tranh đấu, cái này biến mất cái kia vươn dài, phục dựng lại cánh tay chàng.
Cảnh tượng này, không chỉ gã Kiếm thị, ngay cả Nhiễm Duyệt cũng nhận ra sự bất thường.
“Thần Tiêu!”
Nhiễm Duyệt gào thét tên chàng.
Nhưng Thần Tiêu tựa như không thể lọt tai từ nào, vẫn tiếp tục tấn công.
Đúng lúc ấy, cuộc chiến rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của mọi người.
Trông thấy Việt Vô Kỳ dẫn theo các đệ tử chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305292/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.