Nhiễm Duyệt bước ra ngoài, đứng trong gió, nhờ gió đêm xua đi những suy tư nóng bỏng trong đầu.
Khi mọi thứ lắng xuống, nàng bỗng nhớ tới lời nhắc của Ninh Sơ:
Nam nữ khác biệt, chớ lầm đường lạc lối.
Không! Không! Không! Còn chưa tới mức đó.
Thần Tiêu chính xác là một người đàn ông nhưng đàn ông thì sao? Chỉ là cởi y phục ra thôi, trong môn phái có bao nhiêu sư huynh sư đệ cùng lớn lên từ nhỏ, huống hồ còn tiểu Yến nữa, có là gì đâu.
Ừm, vừa rồi là vì ở quá gần cho nên mới nóng đầu….
Nhiễm Duyệt đang tự thuyết phục mình, không ngờ Thần Tiêu theo ra ngoài, lo âu gọi nàng: “Chủ thượng?”
Nhiễm Duyệt giật mình, vội xếp gọn suy tưởng, quay đầu lại, đáp: “Không sao, ta chỉ…mới nhớ ra nên tới phòng bếp lấy cơm tối…”
Ngay vào lúc nàng tìm cho mình bậc thang đi xuống, Thần Tiêu lại tiến lên.
Y phục của chàng còn chưa mặc lại chỉnh tề, theo nhịp bước chân, vạt át bị gió đêm vén lên, để lộ làn da ngọc ngà sáng trong.
Nhiễm Duyệt ngơ ngẩn đứng đó, mấy chữ tiếp theo lùng bùng trong miệng.
Nàng ý thức được mình thất thố, vội vàng dời tầm mắt đi, lúc mở miệng lại, giọng nàng nhuốm niềm xót xa như có như không: “Huynh chờ đó, ta đi lấy cơm!” Dứt lời, nàng lắc đầu ngoai ngoải, chạy đi tựa như bay.
Tới khi chạy được rất xa, nàng mới dừng bước, tự hỏi:
Tại sao có thể như vậy?
Cảm giác nóng rực trên má chẳng hề tiêu tán, tim đập thình thịch không chút quy luật, cả đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305295/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.