Đúng rồi, vì sao không thấy Linh phữu của anh ta đâu?
Chẳng lẽ đã bị vỡ trong khi chiến đấu? Nhưng Linh phữu mà vỡ thì Viêm Lung sẽ ở đâu? Hay đã bị rơi mất? Căn cứ vào trạng thái hiện giờ của Ninh Sơ, hẳn anh ta không đủ sức triệu hồi Viêm Lung về… Nhiễm Duyệt lại nghĩ, linh phữu nếu bị vỡ hoặc bị mất cũng không phải chuyện gì lớn, mối liên hệ giữa chủ nhân và chiến linh tại nhân gian không chỉ dựa vào Linh phữu cho nên nàng tạm thời bỏ qua ý nghĩ này mà yên lặng ngồi bên trông coi.
…
Lại nói sau khi Nhiễm Duyệt rời đi, Thần Tiêu tập trung đọc sách trong Tàng Thư các.
Ngày thu ngắn ngủi, chẳng biết tự lúc nào trời đã xẩm tối.
Chàng ngẩng đầu trông sắc trời, gập sách, đứng dậy thu dọn.
Chàng ôm chồng sách trên án xếp lại lên kệ, chợt thấy còn một quyển rơi bên dưới.
Chàng cúi người nhặt sách lên, sửng sốt nhìn cái tên trên bìa sách: Bão phác tử.
Thần Tiêu nhớ quyển sách này.
Trong ký ức, tựa như xa lắm nhưng lại rất gần.
Nhiễm Duyệt cầm nó, nhoẻn cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời: “Aiz, huynh nói xem, có phải quyển sách này đang tự đề cử mình không?”
Chàng mỉm cười theo dòng ký ức, mở sách ra, lật mấy trang rồi bắt gặp tên mình.
Nay ngẫm lại, vì sao chót vót tận trời cao, là vật ở quá xa không thể với tới.
Chắc cũng ứng với cái tên này, thái độ của nàng mới có thể như gần như xa.
Như vừa rồi, nàng hết sức trốn tránh, chàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305294/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.