Hoành Nghị yên lặng chờ, cho tới khi trăng vằng vặc trên bầu trời, rải ánh sáng xuống mặt đất; cho tới khi tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại nghẹn ngào âm ỉ.
Hắn thở dài một tiếng rồi cất lời khuyên nhủ Nhiễm Duyệt: “Được rồi, về đi thôi.”
Nhiễm Duyệt lau nước mắt, nhỏ nhẹ đáp lại sau đó đứng lên.
Nào ngờ lúc đứng dậy, nàng quên trên đầu mình là vách đá, cứ thế va thẳng vào.
Nghe tiếng nàng kêu thảm thiết, Hoành Nghị vội vươn tay ra xoa đầu cho nàng, “Sao lại vô ý vậy? Phải rồi, ai bảo ngồi không đúng chỗ, người lớn ngần này còn chui vào trong cái hốc bé tí!”
Nhiễm Duyệt nghe vậy, không khỏi tủi thân, nước mắt lại tuôn.
Hoành Nghị trông thấy lập tức sửa lời: “Thôi nào, thôi nào, ta không nói, không nói nữa.” Hắn cười bất đắc dĩ, chỉ biết dặn dò, “Hôm nay khóc rồi, đau rồi, muội cũng nên dằn lòng lại.
Từ nay về sau đừng để sư huynh Ninh Sơ của muội phải lo lắng nữa.
Lần này là anh ta tới nhờ ta tìm muội đấy.
Về phía Trấn Minh đàn chủ, muội nên bớt hành xử nóng nảy.
Muội ấy, đánh không lại còn cố chấp đối cứng với cô ấy, ta hỏi muội mượn ai lá gan to vậy?”
Nhiễm Duyệt không phục, nghẹn ngào phản bác: “Không phải đánh không lại.”
“Vừa thắng được Kiếm thị Cức Thiên phủ đã khiến muội kiêu ngạo thế sao.
Ta nói muội này, Trấn Minh đàn chủ không phải hạng tầm thường đâu.
Muội biết đó, cô ấy không xuất thân từ Linh Túc cung, mà là tán tu tự luyện thành Linh ky, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379481/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.