Đến khi Việt Vô Kỳ đi xa, Thần Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Toàn bộ vết thương trên người chàng đều đã khép lại, chỗ đau cũng hoàn toàn biến mất.
Chàng thử cử động tay chân, sau khi xác nhận đã hồi phục bèn khuỵu gối, đưa tay hướng về phía Nhiễm Duyệt, hỏi: “Chủ thượng có thể đứng lên không?”
Vào khoảnh khắc tay chàng chạm vào Nhiễm Duyệt, nàng lại khẽ đẩy tay chàng ra.
“Xin lỗi…” Nhiễm Duyệt nghẹn ngào cất lời, “Để ta một mình yên lặng một lát.”
Dứt lời, nàng chầm chậm đứng lên, chán nản bước đi.
Thần Tiêu lặng im nhìn theo nàng rời đi, tuy chàng có buồn bã, có sợ hãi nhưng theo lời nàng, chàng không đi theo.
Ngọc Điệt chân nhân thấy tình cảnh này, chỉ biết lắc đầu thở dài, nói với Ninh Sơ: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Ninh Sơ cũng hết cách, đành theo chân nhân rời đi.
Sau đó vì phải gấp rút tiếp viện nên toàn phái đều vội vã chuẩn bị.
Cuộc náo động vừa rồi trên quảng trường chỉ đưa tới vài câu bàn luận, sau đó nhanh chóng bị quên lãng.
Cho tới khi lên đường, Ninh Sơ vẫn canh canh chuyện này trong lòng.
Từ đó tới giờ Nhiễm Duyệt chưa hề trở về phòng, Thần Tiêu có lẽ vẫn đang chờ, nếu không màng tới hai người này, không biết cả hai còn dày vò nhau đến bao lâu.
Nhưng nếu xen vào thì chẳng khác nào đang phiền vào việc của người ta.
Dẫu vậy, Ninh Sơ đâu có biết giờ người đang ở nơi đâu, lại thêm anh ta cũng tự biết khuyên nhủ an ủi không phải là thế mạnh của mình.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379483/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.