Lúc bị Ninh Sơ vỗ tỉnh, Nhiễm Duyệt đang nằm mơ.
Thức dậy từ trong cơn mơ, nàng giật nảy, bừng tỉnh nhìn xung quanh: “Sao vậy?”
Ninh Sơ với bộ mặt lạnh lùng đứng ngay ngoài cửa sổ nói với vào trong: “Thế mà cũng ngủ được?”
Nhiễm Duyệt xấu hổ ngại ngùng, cười hì hì.
Ninh Sơ thở dài, lắc đầu rời đi, để lại cho nàng một câu sau: “Nhớ tới học sớm.”
Nhiễm Duyệt đáp vâng liên tục, dõi mắt nhìn theo anh ta đi thật xa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng duỗi người, bấy giờ mới phát giác ra chân tay đều ê ẩm, một bên má cũng nóng rực, chắc là do ngủ sai tư thế.
Nhưng mà có thể ngủ bằng tư thế đó nàng cũng bản lĩnh lắm thay.
Nàng không khỏi tự bội phục chính mình.
Nàng xoa bóp tay chân, chợt nhớ tới giấc mơ ban nãy.
Đang mơ bị gọi dậy, nàng quên mất quá nửa nhưng nàng vẫn cảm nhận được, giấc mơ đó rất đẹp.
Nàng thoáng thấy tiếc nuối, quay đầu lại chỉ thấy Thần Tiêu đang đứng bên cạnh nàng, dường như vẫn luôn đứng đó.
“Aiz, tại huynh không đánh thức ta đấy.” Nhiễm Duyệt trách chàng rỗi nhân thể vỗ nhẹ vào cánh tay chàng, “Hại ta bị sư huynh vỗ đầu, đau lắm.”
Thần Tiêu nghe thấy lập tức giơ tay lên xoa đầu nàng, hỏi “Đau lắm à?”
Nhiễm Duyệt khép hờ mắt, cảm thấy bàn tay chàng thật dịu dàng, đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Nàng nhìn người trước mặt, thấy chàng đang mặc bộ y phục màu xanh nhạt nghiêm chỉnh.
Ông chủ cửa tiệm quần áo quả nói không ngoa, màu sắc này rất hợp với chàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379488/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.