Nhiễm Duyệt hậm hực rời khỏi diễn võ trường, quyết không nghĩ linh tinh nữa mà tập trung luyện kiếm pháp rồi tìm cách cải thiện Bí quyết thiết trướng.
Lúc ăn cơm trưa nàng đọc tâm pháp Kim Nhụy tới mấy lần và rồi chẳng còn chuyện gì để làm.
Nàng dựa vào khung cửa, rảnh rỗi chỉ biết nhìn đất ngó trời, trông lên vạn dặm thinh không, trống trải tới cô quạnh.
Rất cô quạnh…
Nghĩ lại thì từ lúc quen biết Thần Tiêu tới giờ, cả hai chưa bao giờ tách nhau ra lâu như vậy.
Không biết chàng luyện kiếm ra sao rồi.
Tiên sinh Hoành Nghị chẳng bao giờ nghiêm túc cả, đừng dạy chàng cái gì kỳ quặc đấy.
Với lại, những đệ tử tiểu bối kia trông rất bướng bỉnh, liệu chúng có trêu đùa gì Thần Tiêu không? À, trong Diễn võ trường người qua kẻ lại, nhỡ gặp phải Việt Vô Kỳ thì làm sao đây?
Nàng càng nghĩ càng thấy bất an, hận không thể lao ngay tới Diễn võ trường.
Đang định đi thì lại nhớ tới lời Hoành Nghị dặn:
“Muốn cậu ta trở thành người bình thường thì phải cho cậu ta tự do.”
Tự do – đối với quan hệ giữa Chủ nhân và Chiến linh thì từ này không có ý nghĩa gì hết.
Linh ky kết thành, đó là trói buộc, chỉ có tuyệt đối phục tùng, không có tự do.
Thu Chiến linh vào trong Linh phữu cũng được, để họ tự mình hành động cũng vậy, về bản chất là không có khác biệt, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, vẫn không thể nào vượt qua một câu lệnh.*
(* dù xa dù gần, dù nhốt trong Linh phữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379487/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.