Ngày hôm sau, cơn mưa dầm dề cả ngày cuối cùng cũng ngớt.
Không khí sau mưa trong lành khác thường, mang theo chút se lạnh, Thẩm Mạn sợ mình lại cảm lạnh bèn mặc thêm một chiếc hoodie dày màu xám.
"Thẩm Mạn, thấy sao rồi?" Quản lý gặp anh trong phòng tập, hồ hởi chào hỏi.
Thẩm Mạn ho khan hai tiếng: "Tôi thấy mình vẫn còn hơi yếu."
Quản lý: "..."
Thẩm Mạn: "Hay là cái quảng cáo đó để chậm lại vài hôm?"
Quản lý: "Tôi biết ngay là cậu chờ tôi để nói câu này mà."
Thẩm Mạn chỉ nhún vai bất lực.
Quản lý nhìn anh đầy bất đắc dĩ tôi đùa thôi, chẳng lẽ thật sự bắt cậu đi làm khi còn bệnh à? Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lo đánh xong trận tuần này đã, bên tài trợ cũng sợ cậu quay chụp rồi ngã ra tại chỗ nên họ đồng ý dời sang tuần sau rồi.
Thẩm Mạn: "Ồ..."
Quản lý: "Không phải cậu nên vui mừng à?"
Thẩm Mạn chỉ tay về phía camera máy tính, quản lý lập tức hiểu: "Cái vụ livestream thì tôi chịu, không cứu được đâu."
Thẩm Mạn: "... Chậc."
Không chết thì vẫn phải lên sóng, tốt nhất là chết ngay trước ống kính như vậy chắc chắn độ hot sẽ bùng nổ, biết đâu nền tảng còn rộng lượng bớt chút tiền phạt vi phạm hợp đồng.
Vừa bật camera, dòng bình luận đã nhảy loạn [Yo, hôm nay mặt mày kém sắc thế, mấy ngày liền stream quả nhiên hại người, nhìn cái mặt xanh xao kìa]
[Đã bảo rồi, đi làm hại sức khỏe lắm]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-tren-bau-troi-tay-tu-tu/2975765/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.