Cơn sốt đã lui nhưng cơn ho vẫn còn dai dẳng.
Thứ bảy tuần này đội còn một trận đấu nữa, tuy đối thủ chỉ là những đội xếp cuối bảng điểm nhưng cũng không thể lơ là.
Vì vậy, buổi chiều huấn luyện viên tổ chức cuộc họp phân tích như thường lệ.
Sợ bệnh tình nặng thêm, Thẩm Mạn mặc rất dày, ngồi co ro ở góc, đeo khẩu trang vừa ho vừa cặm cụi ghi chép.
Huấn luyện viên nói được một lúc, không kìm được mà nhìn anh với ánh mắt lo lắng: "Mạn à, ho dữ thế này không sao chứ? Không thì chúng ta đi bệnh viện chụp phim xem thế nào."
Thẩm Mạn lắc đầu: "Không đến mức... khụ khụ... nghiêm trọng thế đâu."
Huấn luyện viên nói: "Thật sự không sao chứ? Tôi thấy mặt cậu tái lắm."
Thẩm Mạn: "Anh cứ tiếp tục đi, tôi đảm bảo sẽ không chết ngay trong căn cứ đâu."
Huấn luyện viên: "Ừ, cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi."
Cả đội: "..." Huấn luyện viên, rốt cuộc anh đang yên tâm cái gì vậy?
Huấn luyện viên tiếp tục phân tích: "Đội MIN này, mùa trước còn tạm được, nhưng mùa này..."
"Khụ khụ khụ khụ khụ."
Huấn luyện viên: "Chỉ cần tập trung khắc chế pháp sư của họ là ổn. Từ Chu Dã, cậu..."
"Khụ khụ... khụ khụ khụ..."
Huấn luyện viên nói: "Chia đường thật chuẩn, chết cũng phải bám lấy pháp sư! Cứ nhắm vào là có lợi thế! Nhân tiện, bọn họ còn cái..."
Thẩm Mạn lại ho cắt ngang: "Khụ khụ khụ..."
Huấn luyện viên hít sâu một hơi, đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-tren-bau-troi-tay-tu-tu/2975766/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.