Trên đường trở về, Thẩm Mạn ngồi ở hàng ghế cuối sắc mặt uể oải.
Thuốc ho bác sĩ kê có phần hại dạ dày, cộng thêm cơn ho càng khiến khẩu vị anh kém đi. Hôm nay bận rộn cả ngày, bữa trưa anh chỉ ăn được mấy miếng, buổi chiều uống một cốc Americano gần như cả ngày chỉ nạp vào ngần ấy năng lượng.
Việc chụp hình tiêu hao rất nhiều, nào là đứng, ngồi, rồi đi lại đủ loại tư thế đến cuối buổi anh hầu như không còn chút sức lực nào. Nếu không nhờ lớp phấn nền và má hồng che đi e là sắc mặt nhợt nhạt của anh đã dọa nhân viên chụp ảnh sợ chết khiếp.
May mà buổi chụp kết thúc trọn vẹn không xảy ra sự cố gì, Thẩm Mạn nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể thỉnh thoảng khẽ run lên vì những cơn ho.
Mọi người đều mệt nên trong xe yên ắng lạ thường.
Thẩm Mạn tựa đầu vào cửa kính, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trên người đã được phủ thêm một chiếc áo khoác rộng, ngồi bên cạnh anh là Từ Chu Dã cúi đầu nghịch điện thoại, dựa vào ánh sáng mờ mờ từ màn hình, Thẩm Mạn thấy gương mặt cậu không có biểu cảm gì, ánh mắt xa cách, lạnh nhạt—— Nhưng ngay khi cậu phát hiện anh đã tỉnh, ánh nhìn kia liền thay đổi.
Như một bức tranh phác thảo trắng đen bỗng được tô màu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ngập tràn nụ cười dịu dàng, cậu gọi anh hệt chú cún nhỏ chờ đợi chủ nhân tỉnh giấc: "Đội trưởng, anh dậy rồi à, anh ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-tren-bau-troi-tay-tu-tu/2975768/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.