Thật ra cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp rất đơn giản, gần như mỗi ngày đều lặp lại y nguyên, chỉ có luyện tập.
Lần này Trương Triều Vân đến tiện thể còn hẹn một trận tập huấn với ACE, về chuyện này Thẩm Mạn có chút nghi ngờ, không phải vì anh không muốn đánh mà bởi nếu một đội chênh lệch quá xa với đối thủ, thua thảm quá dễ khiến cả đội đánh mất khí thế.
Mà tuyển thủ chuyên nghiệp một khi đã mất khí thế thì coi như xong, có khi còn ảnh hưởng tới cả những trận sau.
Trương Triều Vân nghe xong, tỏ vẻ hiểu cho lo lắng của Thẩm Mạn, sau đó châm điếu thuốc bình thản nói: "Mạn nè, cái gọi là khí thế bọn mình sớm đã chẳng còn. Không chỉ khí thế, mà hơi thở cũng sắp đứt luôn rồi..."
Thẩm Mạn: "..."
"Đến nước này rồi, chẳng bằng đặt mình vào chỗ chết mới mong sống lại." Trương Triều Vân tiếp.
Thẩm Mạn: "Sống lại được chắc?"
Trương Triều Vân: "Không sống cũng phải sống, tốt nhất một lần sinh tám đứa."
Thẩm Mạn: "..." Ừ thì, lại thêm một người phát điên.
Nếu Trương Triều Vân nói như vậy thì thôi, đánh thôi.
Ngày hôm sau, trận tập huấn được sắp xếp ngay.
Lúc Trương Triều Vân rời đi, La Tri Mặc vẫn còn lưu luyến như muốn học thêm chút kỹ xảo từ anh. Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của xạ thủ nhà mình, Trương Triều Vân tức muốn nổ phổi, nói: "Nhìn xem nhìn xem, đã thích thần tượng như vậy thì ít nhất cũng ráng trụ thêm vài phút rồi hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-tren-bau-troi-tay-tu-tu/2975769/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.