Huấn luyện viên cũng chỉ mới đến ACE làm HLV sau khi đội tái tổ chức nhưng trong toàn bộ HCC ai cũng biết quan hệ giữa ACE và TKR vốn như nước với lửa. Nghe nói năm đó, tuyển thủ đường giữa của TKR từng cãi cọ với Thẩm Mạn, quan hệ căng thẳng đến mức không thể hòa giải.
Sau này, ACE tái tổ chức mà thành tích lại kém, khoảng cách giữa hai đội càng lớn hơn. Đừng nói là đánh tập huấn, ngay cả lời chào bình thường cũng chẳng thèm trao đổi mà thái độ không thèm này đều là từ phía Thẩm Mạn, huấn luyện viên mấy lần chứng kiến Tần Nhất Tinh mặt dày bám theo Thẩm Mạn... cũng chẳng hiểu rốt cuộc Tần Nhất Tinh nghĩ gì.
Thẩm Mạn thì không có thời gian để bận tâm đến mấy hoạt động tâm lý của huấn luyện viên. Đôi mắt anh chỉ dán chặt lên chỗ ớt bột, không rời đi, thậm chí còn muốn ăn thêm nhưng cái dĩa lại đột nhiên bị một bàn tay khác lấy mất.
"Đội trưởng." Từ Chu Dã gọi, giọng rất nhẹ: "Ăn thế là đủ rồi."
Thẩm Mạn nghiêng đầu nhìn Từ Chu Dã.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Từ Chu Dã nhìn anh với ánh mắt ôn hòa, đuôi mắt hơi cong, đối diện thẳng tắp không hề né tránh.
Thẩm Mạn hơi bất ngờ, anh vốn nghĩ Từ Chu Dã sẽ quay đi.
"Cổ họng anh vẫn chưa khỏi hẳn." Từ Chu Dã nói: "Ăn nhiều quá, lỡ ho lại thì sao?"
Thẩm Mạn đáp: "Tôi thấy tôi..." Anh định nói tôi thấy tôi đã khỏi rồi nhưng chữ khỏi còn chưa ra miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-tren-bau-troi-tay-tu-tu/2975771/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.