Giờ nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên không tiếc lời khen ngợi Song Tinh của Từ Chu Dã, nói anh ta chưa từng thấy lối đánh nào vừa âm u vừa ẩm thấp đến vậy trên sàn đấu. Khoảnh khắc đó, Từ Chu Dã như thể đã hoàn toàn hòa làm một với bản thể Song Tinh ngày ngày rình rập ngoài cửa sổ, âm thầm toan tính cướp đi cuộc đời người đó trong cốt truyện game,.
Từ Chu Dã nhíu mày: "Huấn luyện viên, anh đang khen em hay đang chửi em thế?"
Huấn luyện viên cười ha hả: "Đương nhiên là khen rồi. Tiểu Từ, em biết thầy tính thẳng thắn, nếu trước đây có lỡ lời chỗ nào thì đừng để bụng nhé."
Từ Chu Dã: "..."
Triệu Nhuy cũng vội vàng phụ họa: "Anh cũng thế, anh cũng thế, anh hoàn toàn không có ý xấu đâu."
Nhìn sang Thẩm Mạn ngồi cạnh thấy anh cũng ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng Từ Chu Dã không kìm được, ấm ức nói: "Rốt cuộc các anh có ý gì thế? Tuy em chơi Song Tinh mạnh thật nhưng bình thường chẳng phải em vẫn rất tươi sáng, vui vẻ sao?"
Huấn luyện viên nói: "Đúng vậy! Sau này ai dám nói xấu Tiểu Từ một câu, tôi tuyệt đối không đồng ý!"
Từ Chu Dã: "..."
"Thôi không đùa nữa, có lẽ ván tiếp theo họ sẽ cấm Song Tinh của cậu, rõ ràng đội UN đã bị đánh cho choáng váng rồi, lần này chúng ta phải nhân đà thắng thế." Huấn luyện viên: "Đánh bại họ!"
Mọi người đều gật đầu hưởng ứng.
Quả nhiên sang ván thứ hai, lời của huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-tren-bau-troi-tay-tu-tu/2975770/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.