Bên rừng cây nhỏ cạnh sân thể dục đại học A, đêm tối không trăng, gió lạnh lùa qua. Vài cặp đôi quấn quýt bên nhau, thì thầm những lời đường mật.
Mèo tam thể mang vẻ mặt nghiêm trọng: "Chúng ta mở mắt hay nhắm mắt khi hôn? Hôn trực diện hay nghiêng mặt? Hôn xong có cần đánh nhau không?"
"Bước nào quan trọng nhất?"
Mèo sư tử cũng nghiêm túc không kém, trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Tôi nhớ lần trước chúng ta mở mắt hôn."
Mèo tam thể xụ đuôi xuống: "Nhất định phải mở mắt à?"
Mèo sư tử liếc nhìn cậu: "Phải làm theo đúng trình tự, lời này chẳng phải là cậu nói sao?"
Mèo tam thể giằng co vài phút rồi chán nản thở dài: "Được thôi."
Mở mắt thì mở mắt vậy, lỡ mà sai trình tự, không biến lại được thì chẳng phải phải hôn thêm lần nữa sao?
Mèo tam thể như một chiến sĩ dũng cảm hi sinh, ngồi nghiêm chỉnh trên bãi cỏ, cắn răng nói: "Tới đi!"
Mèo sư tử to hơn cậu rất nhiều nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu, nghiêng đầu nhìn mèo tam thể, không biết đang nghĩ gì. Hắn chợt hỏi cậu: "Cậu căng thẳng à?"
Mèo tam thể khẽ run hai chân, giả vờ già đời, khinh khỉnh nói: "Xì, có gì mà căng thẳng."
Mèo sư tử cúi đầu chậm rãi ghé sát lại, nhìn chằm chằm đôi mắt của mèo tam thể đang đảo loạn vì căng thẳng, chóp mũi ươn ướt cũng động đậy như một chú cún con.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào nhau, một tiếng mèo kêu đau đớn vang lên.
Mèo sư tử bị đánh vào mặt, ngơ ngác hỏi: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838913/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.