Ninh Kỵ cảnh giác: "Anh lén nhìn màn hình của tôi à?"
Yến Tùy mặc áo thun đen, khóe miệng giật giật: "Không thấy, thử hù cậu thôi. Vậy đúng là cậu lưu tên của tôi là 'Thằng ngu' à?"
Ninh Kỵ không thèm đáp, quay ngoắt đi. Cậu xách đèn pin chui vào rừng cây nhỏ trong trường, chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng với con mèo tam thể quái dị kia.
Yến Tùy đi theo sau, cũng cầm đèn pin, có vẻ có cùng suy nghĩ với cậu.
Hơn mười giờ tối, hầu hết sinh viên đại học A đã quay về ký túc xá. Rừng cây nhỏ vắng vẻ và tối om càng không có lấy một bóng người. Hai người cầm đèn pin, một trước một sau, cẩn thận tìm kiếm dấu vết của hai con mèo trong lùm cây rậm rạp.
Ninh Kỵ đi trước, giẫm lên cành khô và lá rụng phát ra tiếng lạo xạo. Đi được mấy bước, cậu bất cẩn bị cành cây khô vướng vào chân, suýt ngã nhào.
Người phía sau dừng lại rồi một chùm sáng khác chiếu thẳng về phía trước mặt Ninh Kỵ. Không chỉ vòng sáng lớn hơn mà độ sáng cũng mạnh hơn hẳn khiến góc tối đen bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Ninh Kỵ vừa đứng vững đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy vòng sáng to hơn, cậu lại cúi đầu nhìn ánh sáng từ cái đèn pin của mình_____ nhỏ hơn của Yến Tùy, độ sáng cũng kém hơn. Cậu xoay đầu, cau mày thật chặt, có chút không vui.
Cậu lập tức dịch đèn pin sang hướng khác, ai ngờ chùm sáng lớn kia cũng di chuyển theo.
Ninh Kỵ lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn người phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838914/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.