Bạn cùng phòng của Yến Tùy – Tào Tả – vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác như không hiểu tiếng Trung nữa.
Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới ngây ngốc hỏi: "Anh Tùy, rốt cuộc ai là não yêu đương với ai?"
Biểu cảm của Yến Tùy đầy tâm sự, tiếng thở dài càng thêm nặng nề: "Cậu không hiểu đâu."
Tào Tả càng thêm mơ hồ. Cậu ta thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng hai người này ban nãy còn đánh nhau sống chết trong rừng cây, thế mà bây giờ Yến Tùy lại mang dáng vẻ si tình đến vậy.
Không lẽ Ninh Kỵ bên phòng bên chỉ bằng một cú móc trái, một cú quét chân mà đã đá Yến Tùy thành kẻ si mê vì yêu?
Siêu cấp Kim Cang Tô Đát Kỷ chuyển thế à?
Mí mắt của Tào Tả giật giật. Cậu ta bưng nước trở lại phòng trong trạng thái hồn bay phách lạc, quyết định sau này thấy Ninh Kỵ thì nên đi đường vòng.
....
Trong ký túc xá, điện thoại trên bàn đột nhiên rung vài cái.
Ninh Kỵ dựa vào ghế gaming, vừa lau tóc vừa mở màn hình điện thoại.
Thằng ngu: Tình hình bây giờ quá nguy hiểm.
Thằng ngu: Nếu chúng ta báo cáo hành trình cho nhau thì sẽ an toàn hơn nhiều.
Khóe miệng của Ninh Kỵ giật giật. Cậu chẳng buồn để ý tới người kia, đặt điện thoại xuống, tiếp tục sấy tóc.
Lúc này, ở cửa ký túc xá, Cao Tinh vừa xách túi nước về, nhìn thấy gì đó bèn hỏi: "Ai treo túi thuốc bên ngoài thế?"
Lý Tường đang chơi game ngoảnh lại nhìn: "Chắc là của em út, lúc nãy chẳng phải Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838915/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.