Sáng sớm, 8 giờ.
Ninh Kỵ bị chuông báo thức đánh thức. Cậu chôn đầu vào gối, nheo mắt một lúc lâu mới vất vả rời giường trong tư thế như con nhộng. Cậu thay đồ, mở cửa phòng ngủ, định gọi mèo sư tử vẫn còn đang ngủ dậy nhưng lại nhìn thấy một bóng lưng đứng yên trong phòng khách.
Yến Tùy.
Nghe thấy tiếng động, thanh niên từ từ quay lại. Khuôn mặt đẹp trai nhưng đôi mắt lại thâm quầng, ánh mắt đầy u ám nhìn cậu.
Wow.
Ninh Kỵ giật mình một cái, "Trời ơi, ai đánh anh thành thế này vậy?"
Yến Tùy thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ninh Kỵ, lại còn biết hỏi thăm nên sắc mặt của hắn có phần dịu xuống.
Ninh Kỵ ngửa mặt lên trời thở dài: "Trời có mắt, cuối cùng cũng có người không chịu nổi ra tay rồi."
Yến Tùy: "..."
Ninh Kỵ không biết là anh hùng nào đã ra tay nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, cậu vui xong thì lại thấy có chút lạ lùng: "Không phải chứ, sao anh biến về thành người nhanh thế?"
Yến Tùy vác cái mắt thâm quầng, im lặng một lúc, "Cậu thật sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì à?"
Ninh Kỵ có chút mơ màng: "Chuyện gì?"
Yến Tùy nhìn Ninh Kỵ - người không nhớ gì về cú đấm của mình, quyết định không giúp cậu bảo vệ cái mông nữa. Hắn từ từ nói: "Không có gì, mấy giờ thì chúng ta đến chùa Thụy Phúc?"
Ninh Kỵ lập tức bị câu hỏi thu hút, "Chín giờ xuất phát. Đúng rồi, mang con mèo sư tử đi theo luôn."
Con mèo sư tử thật sự bị nhốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838923/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.